Xe bus trả tôi xuống bến cuối cùng tại khu 2 bãi biển Đồ Sơn sau 4 tiếng đồng hồ vòng vo từ Tứ Tỳ - Ninh Giang - Niệm Nghĩa - Cầu Rào....2 lần đi quá bến. Mình đi mãi rồi thế mà lần này cảm giác vẫn lơ ngơ như con bé lần đầu ra phố. Khỉ thật!
Biển đón tôi bằng cái gió mằn mặn thổi tốc vào mặt, bay tóc, tung mũ. Biển vắng. Thì phải rồi, bây giờ mới là tháng 3, mà tháng 3 thì ai đi tắm biển. Họa chăng, có đi thì người ta cũng kiếm cái chỗ nào đèm đẹp, sành sạch chứ ra cái nơi khỉ ho cò gáy, biển đục ngàu này làm quái gì. Chưa kịp định thần thì từ đâu, 2 anh "cao to đen hôi" đã phi xe máy tới, xoắn lấy tôi. Anh thứ 1 nhìn có vè hiền hiền, tự xưng là tiếp thị du lịch. Anh đưa tôi 1 cái card visit và hỏi han tôi mấy câu. Đại khái là nhìn anh nói mà có vẻ ngại ngại nên mới nghĩ anh hiền. Tôi thật thà bảo anh là tôi về đây để "tìm hiểu cuộc sống" và nhờ anh chỉ cho mấy chỗ "gần với đời sống người dân nhất". Anh chỉ t tới cảng cá cách đấy khoảng 4km - chỗ khu 1. Nhưng cảng chỉ tấp nập lúc sáng sớm khi tàu của ngư dân cập bến nên tôi quyết định lang thang 1 ngày ở đây rồi sáng mai ra sớm. :)
Anh zai thứ nhất vừa chém gió được 1 lúc thì anh zai thứ 2 xuất hiện. Trái ngược với vẻ "đẹp trai thánh thiện" của anh trước thì anh này ngăm ngăm đen, nước da rám nắng "bám biển", giọng nói thô thô và tỏ ra "già đời" hơn hẳn. Anh ta ba loa 1 lúc về cái khách sạn 1* của bà chị gái 7 tầng, có wifi các thứ đầy đủ. Sau khi hẹn hò về chỗ anh ta với giá 150k/phòng 1 đêm và xin được SĐT mình, anh ta bỏ về ăn cơm.
Mình lang thang dọc bờ biển. Lần đầu tiên được thấy biển "đúng nghĩa" - tức là nhìn mãi mà ko thấy điểm dừng, là cái mênh mang ngút ngàn tầm mắt. Hôm nay biển động, động vừa vừa. Đủ để cái lòng mình ko bị cái sự yên bình quá đỗi làm nhạt nhòa, và vừa vặn ồ ạt để tâm trạng ko bị đảo lộn quá nhiều. Vứt ba lô, cửi giày để lại bên bờ cát, con bé tung tăng "đùa sóng". Chân trần chạm vào lớp cát mát rượi, cảm giác từng đợt sóng và cát lùa vào từng kẽ chân, gió làm tóc tung bay........Bất chợt khe khẽ hát.........."Biển một bên và em một bên.....". Nhìn những con thuyền đánh cá xa xa, giữa đại dương mênh mông, cái ước mơ lênh đênh trôi dạt nắng gió, với những người dân chài chân chất hồn hậu lại cồn cào. Lần đầu tiên nó biết "nhảy sóng". Cái tròn này thú vị phết khi chơi một mình. Khi khi con sóng ập đến, nó nhảy lên trên những bọt sóng trắng xóa.....cứ chạy dài chạy mãi cho đến lúc mệt lử.
Đi thêm 1 đoạn nữa, nó kiếm được mấy ghềnh đá được bao bọc bỡi những lớp vỏ hàu trắng hếu. Nhìn lạ cực. Lớp vò ấy được hình thành từ những con hàu bám vào đá. Bám chắc đến nỗi làm ta có cảm tưởng như đấy là bản nguyên chỉnh của 1 hóa thạch.:v Cái vỏ ấy sắc và nguy hiểm phết. Người đi mà không cẩn thận chỉ cần chạm nhẹ vàng là có thể rách chân như thường. Men theo bờ đá, tôi leo ra được 1 tảng đá xa xa bờ. Lúc ấy mặt trời đã lên cao, nhìn đồng hồ 12h trưa. Thế là kệ, ngồi luôn đấy nghỉ ngơi lấy sức đi tiếp.
Mình có thói quen là đi đâu cũng mang theo sách. Trên xe bus, lúc chờ xe, hay lúc rảnh rỗi ko có việc gì làm là lôi sách ra đọc. Lần này đi mang theo tận 4 cuốn: Hạnh phúc lang thang, Thế giới như tôi thấy, Trại súc vật và Tư duy như Leonado da Vinci. Ngồi chênh vênh trên đá, sóng lùa dưới chân, lôi "Hạnh phúc lang thang" ra đọc.
"Đi. Tạo hóa thật công bằng khi tạo ra mỗi con người. Cùng với tiếng khóc, Ngài ban cho mỗi sinh linh ấy một món quà đời, đó là niềm đam mê bất tận. món quà đó có vô vàn hình hài và danh tính, và dường như tạo hóa trong sự ban phát ấy cũng có chút thiên vị khi rơi rớt hơi nhiều niềm đa mê xê dịch lên một số sinh linh. Hệ quả tất yếu là trong cả bộn bề tám tỉ số phận trên hành tinh, có một lũ người cứ nhấp nha nhấp nhổm cả đời, hễ có tiếng còi xe, còi tàu là rùng mình run rẩy, trông thấy chiếc ba lô cáu bẳn bụi đường là hít hà thán phục, ngó vào bệnh viện thấy những kẻ leo núi Hy mã Lạp Sơn đang nằm bó bột mà ước ao thế chỗ, dán ảnh những tên tò mò thò chân xuống biển bị cá mập đớp ở Haiti khắp nhà ngày đêm chiêm ngưỡng, chăm chăm ném tất cả cái sự tiện nghi sung sướng vào một chỗ để đổi lấy những giây phút đăm mình miên man ở những nơi khỉ ho cò gáy."
Giật mình. Ở đâu thì ta cũng vẫn phải gặp những thành phần ta ko muốn gặp. >"< Thằng cha "cao to đen hôi" vừa nãy từ đâu lù lù ngồi sau lưng mình. Hắn ta ghé sát mặt vào lưng mình chăm chăm nhìn quyển sách như thể "cả đời hắn chưa từng thấy ai chăm chú đọc như thế". Cầm lấy quyển sách từ tay mình, hắn ta đọc thành tiếng đoạn lời tựa sau sách. Mình cá 1000% là hắn đọc và chẳng hiểu cái mẹ gì mà cũng gật gù tỏ ra thông thái :v Rồi hắn bắt đầu kể chuyện. Kể như thể chẳng cần đến người nghe. rằng hắn ta tốt nghiệp CĐ du lịch Hải Phòng rồi vào đi làm hướng dẫn viên du lịch mấy năm >> vào Vũng Tàu làm lễ tân, đầu bếp, dọn phòng các kiểu. Vài năm gần đây thì hắn về đất này quản lý cái khách sạn - 1* - 7 tầng - khỉ gió cho bà chị họ. Tức là giờ đây, hắn ta đang là quản lý 1 khách sạn ra trò. Hờ. Lảm nhảm một lú rồi hắn đòi bằng được đưa mình đi thăm thú mấy "danh thắng" ở đây.
Xe đưa mình lên đỉnh đồi thông. Từ đây nhìn ra biển mới thấy hết được sự bao la vĩ đại của biển trời. Được 1 lát thì hắn dừng lại cho mình xuống và bảo đi mua cái gì đấy. Bụng bảo dạ: "Chẳng lẽ hắn đi mua BCS, địng làm gì mình đây" :-s Tim đập thình thịch. Thế mà vẫn ko chạy. Kiểu gì chạy cũng chẳng thoát, cứ ở đấy xem thế nào đã. Tùy cơ ứng biến. Một tí thì hắn quay lại, cười cười nói nói như thể ko có chuyện gì mờ ám sắp xảy ra làm mình yên tâm tí. Nhảy lên xe đi tiếp.
Điểm dừng tiếp theo là bến tàu ko số - điểm khởi đầu của "Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển" huyền thoại. Đài tưởng niệm được xây năm gần đây vẫn còn mới, chỉ những cọc sắt để neo tàu là đã han rỉ hết. Xa xa phía bên kia là ngôi đền nằm cheo leo trên đỉnh núi. Đền thờ Nam Thần Hải Vương. Nghe kể đền này linh thiêng lắm. Mỗi mùa lễ hội từ 8 - 10 tháng 2 âm lịch, người dân đi biển khắp các tỉnh duyên hải Bắc Bộ đổ về đây, mang theo lễ vật để cầu cho 1 năm đi biển thuận buồm xuôi gió. Những ngày ấy, người ta bảo "Ông về" nên biển động, sóng ào ào suốt mấy ngày đêm...
Ngày bên cạnh chỗ mình đứng là "Đồ Sơn rì sót". Mình đến chậm mất một ngày. Tối hôm trước, bác Diện, anh Gió cùng anh em No-U và thân nhân 2 liệt sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa 25 năm trước đã tổ chức tưởng niệm các liệt sĩ. Một vòng hoa trắng lớn đã được các anh thả xuống biển để tưởng nhớ tới công lao của các anh. 25 năm nay, sau trận chiến kinh hoàng chống lại quân Tàu Khựa xâm lược, cuộc chiến đã bị giấu diếm ở trong nước. Không nhiều người dân, học sinh, sinh viên biết rằng Hoàng Sa đã mất. Còn đó nỗi đau Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao...Vậy mà năm nào cứ đến 14/3 là Tàu Khựa lại tuyên truyền như thể đấy là một chiến công cho lớn của bọn chúng. >"< Biết đâu đấy, nếu mình đến sớm 1 ngày thì mình đã được tham gia lễ tưởng niệm và giờ đây đã ở trong đội ngũ của các anh - những người mà mình hết mực tôn trọng. Có lẽ duyên số chưa đủ, thời cơ chưa đến :)
Không biết run rủi thế nào, mình lại theo hắn về check in nhận phòng khách sạn. Đầu tiên là "bị dụ dỗ" về đấy nghỉ ngơi rồi tối đến thuê xe đạp đi ngắm biển đêm.;)) Thực ra thì mình cũng tò mò muốn biết xem hoạt động của "công nghiệp không khói" được tương truyền là phủ khắp cách khách sạn, nhà nghỉ ở đây xem ntn. Các cụ dạy "Vào hang cọp mới bắt được cọp" mờ. :v
Cô chủ khách sạn đón mình trông hiền phết. Cô ân cần hỏi thăm các kiểu rồi để hắn đưa mình lên xem phòng. Thoạt nhìn thì cái khách sạn này khá thoáng mát, sạch sẽ và không có gì là mờ ám cả. Căn phòng nhỏ nằm trên tầng 2, 1 bên nhìn ra biển, 1 bên nhìn ra con đường nhỏ chạy qua cách ks nhà nghỉ xung quanh. Cảnh đầu tiên đập vào mắt mình là 1 chị ăn mặt "thoáng mát" vừa bước ra từ khách sạn, son phấn trát đầy mặt, dáng đi cong cớn. Ai cũng biết là ai đấy. Hắn ta ra kéo rèm lại bảo không muốn cho mình xem những cảnh đấy, Hắn ta "xấu hổ lắm". =))
XOng rồi hắn bắt đầu kể chuyện. Nhân có cơ hội, mình hỏi luôn về cách thức hoạt động của dịch vụ hot nhất ở đây.
Ở Đồ Sơn, "gái" trở thành 1 dịch vụ phổ biến và công khai. Vài nhà nghỉ hoặc khách sạn lại là 1 nhà chứa. Các cô đến đây từ khắp các tỉnh phía Bắc: Lạng Sơn, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng. Có người đã từng kiếm sống ở HN một thời gian nhưng ko ăn thua nên dạt về đây. Có người thì chính bố hoặc anh trai dắt xuống đây "hành nghề". Những cô gái dân tộc 16,17 tuổi xuống đây "đăng ký hành nghề" được vài bữa rồi về nhà lấy chồng, lấy xong rồi lại xuống.Tại các khách sạn, mỗi khi "thực khách" có nhu cầu, chủ khách sạn sẽ gọi cho các chủ chứa để huy động các em đến. Một hàng dài khoảng gần chục em sẽ xếp hàng lần lượt vào cho khách chọn. Ưng ai thì giữ lại. Mỗi ca như vậy, giá trung bình là 250k. Ăn chia như sau: 130k trả cho khách sạn, 120k còn lại chủ chứa và gái chia đôi 60/60. 1 ngày, mỗi cô được khoán 20 ca như thế... Khách sạn này cũng không phải ngoại lệ!
Lại nói về luật. Ở đây, mỗi tháng cs hình sự, an ninh trật tự xã hội các kiểu đến từng chỗ thu tiền. Đóng tiền đầy đủ, đúng "luật" thì làm ăn thoải mái. Âu cũng đã thành thông lệ. Thĩ cũng phải thôi, không nhờ cái "thương hiệu ngầm" nơi này thì lấy đâu một đống tiền cho các bác, rồi phát triển du lịch, cơ sở hạ tầng các kiểu....
Nói được 1 lát thì hắn ta bắt đầu lộ bản chất. Cứ được dăm ba câu lại cố tình sán lại phía mình. Mình đã phải vơ ngay cái chìa khóa, nhắm cái ba lô, có chuyện gì là chạy. Lúc hắn ta suýt quàng tay vào vai, BỰc, mình giật mạnh cái sạc điện thoại ở gần cửa mà quát "Hoặc là anh ra khỏi đây, hoặc là tôi đi" - Mặt đằng đằng sát khí. :v Hắn ta sợ, mặt tái mét, ngồi ba hoa được mấy câu nữa rồi chuồn thẳng.
Biết là không ở lại được chỗ này lau nữa, chờ điện thoại sạc đầy pin rồi cuốn gói xuống nhà trả tiền - đi thẳng. Mình sẽ đi Quảng Ninh ngay bây giờ. (16h30p) Hạ Long hoặc Yên Tử. Cứ đi đi đã. Gió biển vẫn mằn mặn, nắng chiều hanh hao......
Chào biển! Chào anh zai "dê cụ". Chúc anh may mắn lần sau! =))
Hải Phòng ngày 14/3/2013!
P/s: Phần tiếp theo "Yên Tử - Người đi hành hương, mịt mù khói sương"

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét